Năm học 2017 – 2018 này, ở tổ 5 trường Tiểu học Ái Mộ B thân yêu của tôi, chị Phạm Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 là người nhiều tuổi nhất. Chính vì vậy, danh hiệu “chị cả” dành cho chị thật đúng. Nhưng không chỉ về tuổi tác mà với tôi và mọi người trong tổ, từ “chỉ cả” này còn bao gồm tất cả về chị. Dường như ở lĩnh vực nào, chị Ngọc cũng xứng đáng là chị cả, là người dẫn đầu vậy. Ai mới gặp chị lần đầu, qua ngoai hình và trò chuyên mấy câu cũng cảm nhận ở chị toát lên sự gần gũi, dễ mến, hiểu biết, tính cách rất phóng khoáng và thảng thắn. Hơn 20 năm trong nghề, luôn học hỏi, trau dồi kĩ năng nên chị có một chuyên môn rất vững vàng. Chị Ngọc đã 2 lần tham gia cuộc thi Giáo viên giỏi cấp Quận, một lần tham gia cuộc thi Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi và lọt vào vòng chung kết cấp Quận. Tôi đã nhiều lần được dự giờ các tiết thi Giáo viên giỏi cấp trường của chị, từ môn Khoa học, phân môn Kể chuyên, đến tiết Hướng dẫn học. Tiết học nào của chị cũng mang lại cho người dự sự hứng thú. Các bước lên lớp của chị rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không cầu kì nhưng có sự phối hợp nhip nhàng giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên nắm chắc kiến thức nên học sinh hiểu bài, tích cực, chủ động tiếp thu tri thức. Tôi đã được học hỏi rất nhiều từ những tiết dự giờ của chị.
Chính vì có chuyên môn vững vàng như vậy nên chị Ngọc luôn nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp. Vào những ngày diễn ra cuộc thi Giáo viên giỏi cấp trường hay các tiết chuyên đề của tổ, của trường, những giáo viên trẻ chúng tôi lại sang nhờ chị giáng giải, góp ý, tư vấn bài giảng của mình sao cho phù hợp và tốt nhất. Chị lại bận rộn gấp mấy ngày thường. Chị lo góp ý cho người này, chỉnh sủa bài giúp người kia. Chị Ngọc rất tận tình, chỉ bảo cho chúng tôi từng li từng tí. Những ngày này chị bận rộn và dường như chẳng có phút ngả lưng.
Không chỉ có chuyên môn vững vàng, chị Ngọc còn có vốn hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chị không chỉ là con người biết làm việc mà còn là người “biết ăn biết chơi”. Trong trường ai có lăn tăn, thắc mắc gì cũng đi tìm chị Ngọc. Muốn đi du lịch ở đâu, đặt vé máy bay thế nào, hỏi chị Ngọc. Muốn mua quần áo, đồ dùng gia đình ở đâu, nhờ chị Ngọc mua hộ. Muốn mua giò gà, thịt bò ở đâu ngon, hỏi chị Ngọc là ra địa chỉ. Con thi đại học, muốn học trường nào tốt, gặp chị tư vấn cho vì bạn bè của chị dạy ở đại học rất nhiều. Thậm chí đến con ốm, khám bác sĩ nào giỏi, nào tốt, tôi cũng hỏi chị Ngọc. Chị như một quyển “Bách khoa toàn thư vậy.”
Chị Ngọc của tổ tôi là như vậy đấy. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để mọi người yêu quý, tin yêu. Tôi luôn mong chị mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục chỉ bảo cho những giáo viên trẻ chúng tôi và cống hiến nhiều hơn nữa cho trường Tiểu học Ái Mộ B thân yêu.